80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Có Thuật Của Vợ


Phan_10

Nể tình đây là ông chủ, lại đích thân lái xe riêng của mình đến tạ lỗi cùng chúng tôi. Tôi không nói gì, đợi Lê Bằng lên xe, tôi vén một góc khăn lên, nháy mắt với anh, Lê Bằng tiến lại gần.

Tôi nói rất nhỏ với anh: “Ông xã, người ngồi ở ghế lái kia là ông nội của thằng nhóc ban nãy”.

Lê Bằng đáp lời bằng một câu không liên quan: “Bà xã, điệu bộ em thầm thì với anh khi vén khăn che mặt lên rất quyến rũ”.

Trong chốc lát, mặt tôi bị lời nói này của anh làm nóng bừng lên, chuyện gì thế này!

Tấm khăn che mặt được buông xuống, tôi quay mặt đi, tỏ vẻ ngại ngùng. Lê Bằng ôm tôi vào lòng, lại vén một góc khăn lên, muốn nhìn tôi nói chuyện.

“Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô dâu mặc váy cưới trắng, nhưng trùm khăn che mặt đỏ, đẹp lắm.”

Tôi liếc nhìn anh, mỉm cười, Lê Bằng được thể tiến sát lại gần, cắn nhẹ vào má tôi.

Chỉ là một hành động âu yếm nhỏ, mà suốt chặng đường còn lại, bao nhiêu nỗi bực tức về sự cố vừa qua trong tôi đều tiêu tan. Cho đến khi đến nơi tổ chức hôn lễ tôi vẫn cuời hạnh phúc, ghé sát vào Lê Bằng cùng tiến vào lễ đường.

Thế mới thấy, phụ nữ không dễ dỗ dành, quan trọng là phải dỗ đúng cách.

Sau khi đi hết một vòng hội trường hôn lễ trong bản nhạc Hành khúc kết hôn, tôi cùng mấy người bạn gái đi vào phòng hóa trang, lúc này Miumiu mới chạy đến, mặt mũi còn lem nhem nói lời chúc mừng với tôi.

Tôi để những người khác đi ra ngoài, ôm lấy Miumiu rồi khóc, cô ấy lập tức an ủi tôi, nghe tôi kể lại chuyện vừa xảy ra.

Tôi nói: “Cậu biết không, vừa rồi khi bước đi trước ánh mắt của nhiều người như vậy, tớ chỉ nghĩ đến bố. Lần đầu tiên khi bố trở mặt với mẹ, ông ấy đã ở cùng người đàn bà kia nửa năm, người đàn bà đó lừa ông nói rằng, cô ta có thai, lại là một đứa con trai, bố tớ đã lập tức về nhà đòi chia tay với mẹ. Thấy mẹ đau khổ, tớ quyết định sẽ chống đối đến cùng với ông ấy, còn kêu gọi các cô bác trong tổ dân phố về cùng chiến tuyến, vì thế nên bố tỠmới chịu thỏa hiệp không đòi ly hôn nữa. Sau đó, mẹ con tớ mới biết rằng người đàn bà đó nói dối, cô ta không hề có thai. Bố muốn hòa giải với mẹ nên nói, ông chấm dứt với cô ta rồi. Mẹ con tớ đã tin. Nhưng hai năm rưỡi sau, bố tớ lại quay về nhà và nói, người phụ nữ đó đã có thai thật và lần này ông thật sự muốn ly hôn, nếu không ly hôn được thì cũng sẽ ly thân. Nói tóm lại là ông ấy nghiêng về phía người đàn bà đó, dù thế nào cũng quyết bỏ mẹ con tớ”.

Miumiu ôm chặt tôi, hỏi tôi tại sao vẫn còn nhớ đến bố.

Tôi nói, tôi cảm thấy, nếu kết hôn không thành, sẽ rất có lỗi với mẹ, làm mẹ mất mặt, nhưng lại thấy nếu không mời bố tham dự lễ cưới lại rất có lỗi với công dưỡng dục của ông, nhưng tôi lại không muốn mẹ đau lòng.

“Cũng đúng, những người hiểu rõ mọi chuyện đều biết bố mẹ cậu đang ly thân, nếu ông ấy đến thật thì sẽ rất khó xử, vì sợ rằng người đàn bà đó cũng theo đến…”

Tôi liên tiếp gật đầu, tôi biết rằng Miumiu là người hiểu rõ nhất những nỗi khổ của tôi.

Sau đó, tôi nói với cô ấy, tôi đã giúp cô ấy thực hiện giấc mơ mặc váy cưới bồng phương Tây, che ô, trùm khăn che mặt, trả lời phỏng vấn trước sự chứng kiến của rất nhiều người, cho dù hình thức có khác đôi chút.

Thay xong bộ lễ phục truyền thống màu đỏ của người Trung Quốc, tôi bước ra khỏi phòng hóa trang trong sự tháp tùng của Miumiu. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, tiến lại gần, tôi thấy hai gương mặt quen thuộc, một người là Trương Lực, còn người kia là Lâm Nhược.

Họ đang đôi co cùng đội hình đón khách mà Lê Bằng là kẻ đứng đầu, hình như cả hai muốn vào trong chúc mừng, đồng thời cam đoan sẽ không gây sự, nhưng không ai tin.

Mẹ tôi đi tới, cầm lấy tay Trương Lực, nói: “Trương Lực à, thường ngày gia đình bác đối xử với cháu cũng không tệ, cháu đừng làm bác khó xử trong ngày hôm nay. Bác xin cháu đấy, cháu hãy đưa vợ về nhà đi. Tấm lòng của cháu, gia đình bác đã nhận”.

Trương Lực ngẩn người, rồi lùi lại, có lẽ vì anh ta nghĩ đến món canh cá mà mẹ tôi từng nấu.

Nhưng Lâm Nhược lại không chịu, rút tay ra khỏi tay Trương Lực, bước qua mặt anh nói với mẹ tôi: “Còn chúng tôi thì sao? Ngày chúng tôi kết hôn chính cô con gái rượu và chàng rể tốt này của bà đã đến phá đám, lúc đó chúng tôi tiếp đón rất tử tế, đâu dám bỏ bê, thế mà họ đã tặng chúng tôi món quà to quá”.

Hai bên từ đôi co, chuyển thành cãi vã.

Tôi đang định xông ra, Miumiu kéo tay tôi lại, bảo tôi tránh mặt đừng chọc tức Lâm Nhược.

Đúng lúc đó Lâm Nhược gào thật to, chúng tôi quay đầu lại nhìn, thấy cô ta đang nhìn mình, hóa ra Lâm Nhược đã phát hiện mục tiêu.

Không biết Lâm Nhược làm cách nào thoát được khỏi vòng vây, toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong vòng năm giây, cô ta vừa xông ra chỗ tôi, vừa lôi từ chiếc túi giấy đem theo ra một chiếc bình bên trong chứa rượu vang đỏ.

Trong khoảnh khắc thứ dung dịch đó bị hất về phía tôi, tôi chỉ biết lấy tay che mặt, nhưng vẫn hở một khe.

Qua khe hở, tôi nhìn thấy mẹ không biết từ lúc nào đã bắt kịp Lâm Nhược, dùng tấm lưng bà làm lá chắn, tôi chỉ kịp hét lên, mà không phát hiện Miumiu vốn đang cầm chặt tay tôi, nay đã chạy đến bàn tiệc gần nhất, cướp một ly rượu vang từ tay khách, hắt trả về phía Lâm Nhược.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lâm Nhược vốn thích diện đồ trắng nay lại bị nhuộm đỏ.

Cả hội trường sáng rực đèn flash, còn tôi, chỉ biết ôm mẹ, nước mắt lại trực trào ra.

Hiện trường trở lại bình thường như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết rằng sau khi cùng mẹ thay xong trang phục, đã không thấy bóng dáng Trương Lực và Lâm Nhược đâu, mọi người đều đang vỗ tay chào đón chúng tôi.

Tôi nhớ đã từng đọc một mẩu tin được đăng trên một tờ báo nào đó, nội dung là: Đứa trẻ bị đè dưới bánh một chiếc xe hơi, còn bà mẹ không biết lấy sức mạnh từ đâu, một mình nhấc bổng đầu xe lên.

Lúc đó, tôi đã rất cảm động.

Còn giờ phút này, trong đầu tôi không còn hình bóng của bố nữa, mà chỉ còn có mẹ, tôi đang cùng bà bước lên sân khấu, đứng cạnh ba người nhà Lê Bằng tôi không hề cảm thấy ngại ngùng.

Về phần bố tôi, mặc ông ấy có đang hạnh phúc hay không, chúng tôi cũng coi như đã chết.

Trước khi bố tôi ngoại tình, Miumiu có hỏi đùa tôi rằng nếu trong nhà có bố hay mẹ ngoại tình, tôi sẽ tỏ thái độ thế nào. Kỳ thị? Ghét bỏ? Tha thứ? Khoan dung? Hay không thể tưởng tượng được?

Lúc đó tôi còn cười nói với cô ấy rằng: “Theo đuổi tình yêu là quyền lợi của mỗi người”.

Miumiu hỏi lại tôi: “Thì ngoại tình cũng chính là bởi vì tình yêu mà”.

Tôi cũng hỏi lại cô ấy: “Chẳng lẽ vì quá nhàm chán nên mới kiếm chuyện?”.

Cô ấy nói: “Tớ cũng không biết vì sao, tớ nghĩ tớ phải trải qua chuyện đó mới có thể trả lời cậu được”.

Đêm động phòng, Lê Bằng đã đưa ra ba quy ước với tôi.

Thứ nhất: Không được quay trở lại căn hộ tôi đã thuê vì Trương Lực, cũng không được nhắc đến Trương Lực, Lâm Nhược và Trâu Chi Minh.

Thứ hai: Phải yêu anh suốt đời.

Thứ ba: Phải hiếu thuận với bố mẹ anh như hiếu thuận với bố mẹ tôi.

Để công bằng, tôi cũng đặt ra ba quy ước với anh.

Thứ nhất: Nếu anh nhắc đến Trương Lực, Lâm Nhược hay Trâu Chi Minh trước, tôi cũng có quyền nhắc đến, vì thế anh không được nhắc nhở tôi.

Thứ hai: Phải yêu tôi suốt đời. Tôi cũng sẽ đáp trả tất cả tình yêu của anh.

Thứ ba: Phải hiếu thuận với mẹ tôi gấp hai lần hiếu thuận bố mẹ anh, bởi tôi không có bố, nên đương nhiên mẹ tôi sẽ được hưởng gấp đôi.

Thực ra, Trương Lực hay Lâm Nhược chỉ là một đại từ thay thế, họ có thể là bất kỳ ai, Trâu Chi Minh cũng vậy mà thôi. Còn về tình yêu và lòng hiếu thuận, mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, nên kết quả liệu có giống nhau không?

Ba ngày sau, chúng tôi cùng nhau đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, Miumiu cười tôi mà nói rằng, người ta thường cầm giấy đăng ký kết hôn trước rồi mới làm tiệc đãi khách, tôi đúng là cô nàng mạo hiểm nhất mà cô ấy từng gặp.

Tôi và Lê Bằng lấy được số một, cả hai chúng tôi đều chưa từng kết hôn trước đây, nên thủ tục rất thuận lợi. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, chúng tôi nắm tay nhau ra về, nhưng không ngờ lại gặp lại hai gương mặt đáng ghét.

Thực sự chúng tôi không muốn nhắc đến họ, nhưng họ cứ luôn xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Trương Lực nhìn tờ giấy chứng nhận trên tay tôi, vẻ mặt đầy hối hận. Lâm Nhược nhìn tờ giấy chứng nhận trên tay Lê Bằng, nước mắt tuôn rơi.

Một người nói với tôi: “Xin lỗi, trước kia anh không nên đối xử với em như vậy”.

Một người nói với Lê Bằng: “Xin lỗi, trước kia em đã quá bướng bỉnh”.

Nghe nói, họ đến để làm thủ tục ly hôn.

Nhìn theo bóng Trương Lực và Lâm Nhược, tôi cảm thấy thật mịt mờ.

Trương Lực đã mất đi ánh hào quang trước đó, trở nên bệ rạc.

Lâm Nhược đã chôn vùi cái tính ngang ngược trước kia, trở nên tiều tụy.

Tôi bắt đầu nghi ngờ mình có từng thật lòng yêu Trương Lực hay không, hay đó chỉ là ảo giác? Trương Lực chỉ là một vị khách đi qua đời tôi, cũng giống như Lâm Nhược đã từng trải qua với Lê Bằng. Họ đã giúp chúng tôi kiến tạo một quá khứ lãng mạn, rồi lại tận tay lấy đi cuộc sống tươi đẹp đó, gián tiếp tác hợp cho duyên phận của tôi và Lê Bằng.

Tôi phải thừa nhận rằng, trước khi yêu Lê Bằng, Trương Lực là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy, đó chỉ là cái nhìn thiển cận khi tầm nhìn còn bị hạn chế.

Tôi hy vọng, Lê Bằng cũng có cái nhìn như vậy.

Về đến nhà, tôi nhìn thấy bố Lê Bằng đang cầm một miếng gỗ được phủ một tấm vải đứng trước cửa, lật vải lên xem thì thấy, là một tấm biển, trên đó là dòng chữ do chính tay bố anh viết: Nan đắc hồ đồ(*).

(*) Không được hồ đồ.

Tôi ngỡ ngàng một chút, đầu óc ong ong, không biết câu đó là dành cho tôi hay cho Lê Bằng.

Ông nói với tôi: “Nhược Nhược à, đàn ông lặn lội bên ngoài, đôi khi khó tránh khỏi phải xã giao, hoặc cũng có lúc không tránh khỏi cám dỗ, nếu sau này Đại Mao đi nhầm đường, con nhất định phải giúp nó, đừng bỏ mặc nó. Nếu nó khiến con chịu ấm ức, con cứ đến tìm bố, bố sẽ làm chủ giúp con”.

Tôi nắm chặt tay ông, trong lòng nghĩ, phụ nữ chỉ cần gả được đến nơi tốt, như tìm được cha mẹ thứ hai. Nhưng nghĩ lại, mũi tiêm phòng này của bố anh dành cho tôi không biết có phải muốn ám chỉ gì không?

Kết hôn xong, mọi thủ tục đã xong, đã động phòng, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã cầm trong tay, Lê Bằng bắt đầu đi làm.

Tôi ở nhà nhàn rỗi, nghiên cứu thực đơn mà mẹ anh đưa cho, miễn cưỡng làm thử vài món.

Mẹ tôi gọi điện đến nói, nếu chúng tôi ăn không ngon, có thể về nhà ăn một bữa, bà sẽ nấu món ngon cho chúng tôi.

Mẹ anh cũng gọi điện đến nói, nếu tự tôi nghiên cứu không ra, thì cứ về nhà hỏi, bà đảm bảo sẽ dạy tôi làm thành thục.

Tôi không về bên nào cả, vì sợ bên còn lại sẽ nghĩ ngợi nhiều.

Ai ngờ bố mẹ anh tìm đến căn hộ của chúng tôi. Mẹ anh vào bếp vừa dạy tôi cách làm các món ăn, vừa than phiền rằng con trai bà gầy quá, đã là một người vợ thì phải chu toàn.

Lúc ăn cơm, mẹ anh lại giục tôi phải tranh thủ, sớm cho bà bế cháu.

Bố anh bênh vực: “Chuyện này không thể vội đựợc, bọn trẻ có kế hoạch riêng của chúng nó”.

Mẹ anh trừng mắt, nói: “Ông không muốn được lên chức ông à!”.

Bố anh nói: “Ngày được làm ông cũng là lúc phải làm cháu mà”.

Bố mẹ chồng vừa về, thì mẹ tôi đến, thấy cả một bàn bừa bộn, mẹ xót xa: “Công việc nhà mình, mẹ không nỡ bắt con làm, giờ thì hay rồi, nhà chồng con tìm đủ việc cho con rồi nhé”.

Mẹ phụ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, trước khi về mới có thời gian uống một ngụm nước.

Người mẹ nào cũng sợ con cái mình phải cực khổ, đúng là tấm lòng cha mẹ.

Buổi tối, Lê Bằng về nhà, uống liền hai bát canh cá, rồi ra sofa chọc ghẹo tôi.

Tôi ngửi mùi cá, luôn cảm thấy anh như một con mèo thích ăn vụng.

Tôi ôm mặt anh, nhìn một lúc lâu, không hề thấy anh gầy đi, nói: “Anh đi tắm trước đi, em vừa xem được có mấy phút quảng cáo thì lại vào phim rồi, giờ lại bị anh đến phá rối, làm sao mà xem được”.

Anh hỏi tôi tại sao lại xem quảng cáo, tôi nói tôi muốn xin vào công ty quảng cáo làm việc.

“Em vẫn định đi làm à?”

“Chẳng lẽ anh định để em làm bà nội trợ suốt đời sao?”

“Anh lăn lộn kiếm tiền để em tiêu, sướng thế còn gì, bao nhiêu người mơ ước được như vậy đấy!”

“Mơ ước gì cơ? Cầu xin em tiêu tiền, hay là hãy để anh được lăn lộn vì em? Thôi đi, em phải tìm lấy một công việc, không thể tách rời xã hội được!”

Anh không nói gì, bỏ đi.

Cả tối hôm đó, Lê Bằng cứ nhìn trộm tôi, nhìn trộm tôi xem ti-vi, nhìn trộm tôi dọn giường, nhìn trộm tôi bôi kem dưỡng da. Lúc nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ, anh còn nhìn trộm dáng vẻ nhắm mắt của tôi.

Tôi cáu, mở mắt nhìn anh, hỏi anh có chuyện gì cứ nói, đừng có dùng ánh mắt xâm phạm quyền riêng tư của tôi như vậy.

Anh rúc vào chăn của tôi, liền bị tôi đạp ra ngoài.

Anh vội vã, kéo tôi vào chăn của mình, nói: “Bà xã, công ty anh đang trống một vị trí khá ổn, đãi ngộ tốt, lương cao, nếu em còn chê ít anh sẽ trao đổi với bộ phận nhân sự xem sao”.

“Công ty anh cho phép vợ chồng làm cùng một nơi à?”

“Điều này thì… chúng ta phải giữ bí mật.”

Tôi luôn cảm thấy Lê Bằng nói chuyện có lý, trước kia bởi vì anh là Lê Bằng, người mà tôi thích, còn bây giờ thì vẫn vì anh là Lê Bằng, nhưng là người sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời.

Nếu có người hỏi tôi rằng, cả cuộc đời này tôi muốn trải qua cùng mấy người đàn ông, mấy cuộc hôn nhân. Tôi sẽ nói, một người, mãi là một người, chỉ cần một người thôi. Bởi “một” là con số may mắn, bất kể lúc nào nó cũng đứng thứ nhất, nó có quyền ưu tiên, người dân trên toàn thế giới đều mơ ước về nó, nó luôn được xếp ở vị trí cao nhất.

Sau khi gả cho Lê Bằng, anh chính là số “một” trong lòng tôi. Vì thế khi anh nói: “Chuyện này chúng ta phải giữ bí mật”, tôi cũng thấy chúng tôi nên giữ bí mật.

“Vậy nếu như bạn anh hoặc bạn em, hay bố mẹ chúng ta, hoặc bạn bè của bố mẹ chúng ta lật tẩy chúng ta thì sao?”

“Không đâu, nguy cơ đó rất thấp.”

“Nhưng cũng có khả năng xảy ra, lúc đó phải làm thế nào?”

“Không sao, họ đều không cùng ngành nghề.”

“… Cũng đúng, đa số họ đều là đàn ông, không mặc áo lót, mẹ anh và mẹ em đều không mặc nhãn hiệu này.”

“Sao em biết?”

“Mẹ anh toàn mặc những kiểu truyền thống, em nhìn là biết, mẹ em cũng mặc kiểu truyền thống, em nhìn thấy nhiều lần rồi. Cho dù họ có mặc áo khoác, em cũng nhìn ra được.”

“Em đúng là sinh ra để làm nghề này.”

Tôi không để ý có phải anh đang châm chọc tôi không: “Vậy sau này em chỉ được mặc đồ lót của công ty?”.

Lê Bằng không nói gì, tôi lại nói: “Tất cả nữ đồng nghiệp của công ty đều mặc giống nhau, vậy là em không còn sự lôi cuốn bí ẩn? Nếu em trộm mặc đồ của hãng khác, có bị kiểm tra đột xuất rồi tịch thu đồ lót không?”.

Anh vẫn không nói gì, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, lại nói: “Nhưng nếu có áo lót miễn phí để mặc, thì cũng tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Thời buổi này, một bộ áo lót cũng mất mấy trăm đồng ấy chứ”.

Rốt cuộc anh cũng phải lên tiếng: “Em không cởi áo lót à?”.

Tôi gạt tay anh ra, nói: “Em quên”.

Anh lại đưa tay vào: “Để anh giúp em”.

Tôi kiên quyết không để Lê Bằng giúp, tôi muốn tự mình thực hiện việc này, nhưng anh cũng kiên quyết thể hiện sự nhiệt tình của mình, hơn nữa còn định để sự nhiệt tình này phát triển lên thành trò lưu manh.

Sau khi âu yếm, chúng tôi lại đấu khẩu với nhau thêm một lần nữa.

“Sau này em già sẽ không mặc mấy loại truyền thống đó chứ?”

Tôi không nói gì, dùng ánh mắt đe dọa anh.

Anh vội vã tắt đèn, sờ soạng trong bóng tối, nói: “Dù em mặc gì, thì cũng là vợ anh”.

“Có phải anh đang thấy từ người yêu trở vợ, đồng nghĩa với từ đau lòng biến thành đau đầu không?”

“Đúng vậy, và em là người phụ nữ có tư cách làm cho anh đau đầu nhất trong cuộc đời này.”

Tôi rất vui, vì anh luôn biết biến những cái bẫy mà tôi đặt ra thành lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa còn rất hợp lý. Có lẽ vì vậy, nên chúng tôi mới đến với nhau.

Hôm sau nữa, tôi tìm đến Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ lót Giai Mộ, ứng tuyển vào phòng kế hoạch thị trường.

Trong lúc đứng đợi thang máy tại đại sảnh công ty, tôi ấn tất cả các nút gọi thang máy xuống, lặng lẽ đợi.

Rất nhanh, thang máy báo đã xuống đến tầng ba, lúc này sau lưng tôi vọng lại tiếng giày cao gót, tiết tấu rất đều.

Hòa Mục từng nói: “Phụ nữ có một trực giác trời ban, khi đồng loại có tính uy hiếp tiến vào phạm vi cảnh giác của mình, họ sẽ lập tức chuyển sang tư thế phòng bị và thăm dò. Có rất nhiều cách để nhận biết tính uy hiếp này, ví dụ như: tiếng giày cao gót rất đanh hoặc rất vang, giọng hát khàn hoặc thanh, mùi nước hoa nồng nặc, trang phục trái ngược hoặc không phù hợp với gu thẩm mỹ của bản thân”.

Tôi nghĩ, khoảnh khắc tôi quay đầu lại nhìn người phụ nữ đó, hoàn toàn phù hợp với những yếu tố trên.

Cô ta đi kiểu giày cao gót kinh điển của hãng Jason Wu, nói chuyện điện thoại bằng một giọng nữ trung, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc cô ta hét lên thì sẽ thế nào, còn cả mùi nước hoa đầy khiêu khích, cách phối trang phục cũng như lối trang điểm chẳng ăn nhập gì với nhau kia nữa.

Cô ta đứng cạnh tôi đầy tự tin, soi mình qua cánh cửa sáng bóng của thang máy, tôi cũng nhìn vào cánh cửa thang máy, tiện thể quan sát cô ta.

Thang máy đã đến, chúng tôi cùng bước chân vào.

Lúc tôi vào trong, đã va phải vai cô ta.

Cô ta bị kẹt lại, gót giày bị mắc vào khe cửa thang máy.

Đúng lúc tôi xoay người thì bắt gặp ánh mắt cô ta.

Cô ta dùng ánh mắt nói với tôi, tại tôi mà cô ta bị mắc kẹt.

Tôi cũng dùng ánh mắt đáp trả rằng, tại gót giày của cô ta quá nhọn.

Sau đó, chúng tôi cùng nhìn xuống giày của cô ta, đôi giày mà nhìn từ góc độ nào cũng thấy nó đẹp nay đang lọt giữa khe hở mà bao người từng giẫm chân qua, ngược hoàn toàn với sự xa hoa vốn có của nó.

Tôi nói: “Có cần tôi giúp không?”.

Cô ta đáp: “Phiền cô”.

Tôi lại gần, cúi đầu xuống nhìn, không ngồi xuống. Nhưng ít nhất thì tôi cũng phải làm gì đó, cho dù phải giúp cô ta báo cảnh sát, vì thế tôi đã đưa tay ra.

Cô ta đặt tay lên vai tôi, nói: “Đỡ tôi một chút”.

Cô ta rút chân, còn giày vẫn ở nguyên vị trí cũ, sau đó ngồi xổm định rút giày ra.

Tôi lấy từ túi ra một lọ kem dưỡng da, đưa cho cô ta nói: “Đây, dùng để bôi trơn”.

Gót giày được rút ra, nhưng trên đó đã có vết xước, mặt cô ta thể hiện sự đau lòng, cô ta nói với tôi: “Cảm ơn”, tuy chẳng chân thành chút nào.

Tôi cũng đáp lại một cách lấy lệ: “Không có gì”.

Chúng tôi cùng lên tầng mười lăm, sau khi đến nơi, lúc chuẩn bị bước ra, cô ta dừng lại, để tôi ra trước.

Tôi đi phía trước, suốt một đoạn đường dài đều cảm thấy không yên tâm, bởi cô ta luôn đi theo tôi, duy trì nhịp bước, không vượt lên cũng không chậm lại. Tôi luôn lo sợ cô ta sẽ tìm cơ hội trả thù, hoặc đang muốn lựa lời bắt tôi bồi thường một cách hợp lý. Chúng tôi cứ đi như vậy cho đến khi tới trước cửa Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ lót Giai Mộ.

Tôi đứng ngoài cửa, lịch sự bấm chuông, cô nàng đi giày cao gót phía sau vượt lên, cô ta bước thẳng vào trong. Cùng lúc đó cô nhân viên lễ tân cất tiếng chào: “Giám đốc Phạm, chào cô”, sau đó cô ta mất hút sau khúc rẽ.

Nhân viên lễ tân thu lại nụ cười, nói: “Chị đến phỏng vấn phải không? Chị điền vào bản này trước, rồi vào trong xếp hàng”.

Tôi vẫn chưa đến đây làm việc, nhưng đã cảm nhận được sự đề phòng cũng như soi mói của cô nhân viên lễ tân kia.

Trong căn phòng nhỏ đợi phỏng vấn, cùng lúc tôi bị năm cô gái nhìn với ánh mắt soi mói, tôi cũng quay lại nhìn họ. Chúng tôi đều thầm đánh giá đối phương, cũng nhân tiện hạ thấp đối phương.

Một người trong số đó đứng lên, phát danh thiếp cho năm người chúng tôi, hóa ra cô ta làm ở công ty bảo hiểm.

Tôi ngờ rằng, cô ta đến đây phỏng vấn nhưng mục đích chính là tiếp thị bảo hiểm, bởi một nhân viên bảo hiểm quèn, muốn lôi kéo được tất cả các thành viên của một công ty tham gia mua bảo hiểm thì cần phải gia nhập nội bộ của công ty đó trước.

Một người nữa cũng đứng dậy, cô ta ngồi xuống bên cạnh cô nàng bán bảo hiểm, nhẹ nhàng bắt chuyện.

Ba người chúng tôi dù không nhìn họ, nhưng đều dỏng hết tai lên nghe lỏm.

Họ đang nói chuyện về bảo hiểm, sau đó chuyển sang bảo hiểm ô tô, cuối cùng chuyển hẳn sang chủ đề ô tô, nghề nghiệp của người thứ hai cũng đã sáng tỏ, cô ta là nhân viên bán ô tô của cửa hàng xe hơi 4S(*), tên là Lý Linh Linh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .